Thật sự quá mệt mỏi. Tôi quá có lỗi với bố mẹ. Tôi đã điên rồi.. Tôi bị thứ gì mê hoặc mà lại đưa ra lựa chọn như thế này. Gương mặt tôi trở nên kỳ lạ, rồi cả tinh thần tôi cũng trở nên kỳ lạ. Tôi không thể gặp bạn bè, cũng không thể gặp bố mẹ. Mẹ tôi sống ở tỉnh, không biết gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là tôi bị trầm cảm, nên khi mẹ an ủi và khuyên nhủ tôi rất nhiều qua điện thoại, lòng tôi lại càng như bị xé nát. Nếu mẹ thấy sự thật này, thấy gương mặt hiện giờ của tôi, mẹ tôi sẽ còn đau khổ hơn tôi. Tôi muốn quay ngược thời gian. Giá mà có thể..... Tôi oán hận bác sĩ đến phát điên. Nhưng tôi là một con người thảm hại, đến cả gan đi chất vấn hay chút dũng khí đó cũng không có. Phẫu thuật tái tạo hàm, niềm hy vọng duy nhất của tôi, sẽ lại bắt tôi trải qua nỗi đau của một ca phẫu thuật đau đớn nữa, và chi phí cũng khổng lồ nên hiện tại tôi còn chưa dám nghĩ tới. Chỉ khi tái tạo thì tôi mới có thể sống như một con người, nhưng đến bao giờ tôi mới chuẩn bị đủ số tiền đó.. Trong bóng tối mịt mù không nhìn thấy tương lai hay con đường phía trước, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì và làm thế nào, phải sống ra sao. Tôi cầu nguyện hàng chục lần, điều mà bình thường tôi chẳng bao giờ làm. Có phải vì tôi đáng ghét, chỉ tìm đến khi cần, nên mới bị trừng phạt thế này không. Tôi thật sự ghét chính mình. Mịt mờ và nghẹn lại.
Thích 23